TRANG CHỦ

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

MỘT THUỞ...

Nắng vẫn hồng như em
Giữa xuân thì con gái
Để anh về lòng ngẩn ngơ nhớ mãi
Môi em cười tỏa nắng ngất ngây say

Mưa vẫn mềm như em
Vạt tóc hiền trong gió
Mắt nhung huyền như giọt sương níu cỏ
Để hồn anh ngơ ngẩn giấc mơ hoa

Ôi! ngày xưa đã xa
Mà tình chẳng phôi pha
Ai ở lại đợi chờ trong cô lẻ
Ai đi rồi vạn dặm miệt mài xa
...
                   TD

16 nhận xét:

  1. Em nói chiều cứ nghiêng để nhớ
    Còn sáng thì nhớ đó đừng nghiêng
    Nghiêng nhiều thì tim chẳng chịu yên
    Và như thế em sợ mình cứ nhớ.
    ...
    (Nhớ Mn)

    Trả lờiXóa
  2. Kỷ niệm cũng mù khơi
    Một thời tình phôi pha
    Ngày đơn chiếc đợi, đêm mòn mỏi trông
    Mới chớp mắt mười năm đi qua cửa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợt thoáng nhìn nghe xót xa đưa
      Ơi ngày xưa hỏi người có đợi
      Để trôi qua mùa đi dịu vợi
      Để người thôi chờ đợi bóng hình
      ...

      Xóa
  3. Chỉ là bài thơ họa thôi nhưng anh lại đăng lên thế này, em nghĩ mình thật may mắn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng thấy anh đăng nhiều bài thơ họa của các bạn blog khác, chứng tỏ anh là người rất quý bạn bè. Đó là cả tấm lòng thật đáng trân trọng.
    Mà đọc thơ anh, thấy anh hoài niệm nhiều. Tự dung em nhớ 2 câu thơ quen thuộc này:

    “Cái phút ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”

    Mà có những mối tình thật đẹp cú lưu hoài trong ký ức, phải ko anh?

    Trả lờiXóa
  4. Ai cũng có khoảng thời gian đẹp, trong sáng của tuổi học trò. Có người sống trọn vẹn với thời gian ấy nhưng cũng có người hửng hờ để nó cứ trôi qua. Đến một lúc nào đó bất chợt nhớ lại bao kỷ niệm bất chợt ùa về làm ta bồi hồi, xao xuyến xen lẩn nuối tiếc.
    Vậy đó con người thật lạ với hiện tại thường thì không quan tâm đến khi qua đi thì lại nuối tiếc.
    Bài thơ hoạ của TD điểm xuyến lại quảng đời êm đẹp ấy nên VL rất thích.
    Thơ Bùi Minh Quốc có hai câu trong một bài thơ mà VL rất thích ( nhớ không chính xác ) :
    " Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau )
    ...
    Một ý cũng hay về những mâu thuẩn của con người phải không TD?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng quên mất bài thơ của Bủi Minh Quốc nên em phải tìm lại. Em thấy có rất nhiều bản sao, nhưng 4 câu thơ đó chính xác là:

      “Có những lúc trên đường đời tấp nập
      Ta vô tình đã lướt vội qua nhau
      Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
      Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu “

      Có lẽ con người thường như vậy. Cái gì mất rồi mới thấy tiếc nuối. Như anh VL khi ở lứa tuổi học trò non trẻ, anh đã để vuột mất người ấy, nên bây giờ phải gửi thương nhớ vào thơ.

      Nhưng nói là nói thế thôi, chứ học Phật thì em cũng hiểu rằng trên đời này mọi sự tan hợp đều do nhân duyên mà sinh mà diệt. Nếu đã ko đủ duyên thì dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là ... đi lướt qua nhau.

      Em đang nghĩ ko biết nếu ngày xưa anh VL dám ngõ lời với cô bạn học, thì bây giờ chắc ko có anh VL làm thơ trên blog, những bài thơ hay về tuổi học trò. Những bài thơ như những giai điệu đẹp đầy sắc màu của tuổi thần tiên mơ mộng, với những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc đẹp.

      Nếu vậy thì sẽ thật là tiếc nhỉ?

      Chúc anh cuối tuần vui vẻ, bình yên anh nhé!

      Xóa
    2. Cám ơn TD đã có những cảm nhận và chia sẻ cùng anh VL.

      Đúng là ai cũng có khoảng thời gian êm đẹp của tuổi học trò. Thật vô tư, trong sáng nhưng cũng thật nhiều ước mơ hoài bảo. Khoảng thời gian ấy luôn khắc sâu trong ký ức mỗi người với những kỷ niệm đẹp. Một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua hay một tà áo trắng sáng cả sân trường biết bao lần làm xao đông hồn ai.

      Anh VL dù có muốn lạnh lùng, ẩn mình cũng khó...

      Giờ thỉnh thoảng đi ngang trường cũ, khung cảnh xưa lại tái hiện rõ như đang hiện thực không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

      Không nhắc nhưng từng ánh mắt, nụ cười ẩn khuất sau khung cửa lớp học như vẫn đang còn đó.

      Một chút hoài niệm nhưng thấy ấm áp và bùi ngùi biết bao nhiêu...

      Còn thơ anh viết chỉ mong phần nào tái hiện nhữing gì anh VL cảm nhận khi nhớ lại thôi. Mà người xui anh viết là những người bạn hiểu và cùng chia sẻ với anh VL qua những trang Blog.

      Nói thật, anh VL cũng " dũng cảm" lắm mới dám viết em ạ.

      Cám em đã tìm giúp anh khổ thơ của nhà thơ BMQ với những câu thơ nói hộ tâm trạng của biết bao người trên con đường đi tìm " một nữa" của chính mình.

      Anh VL cũng nhớ MTV, NHB và cô nhỏ "Ma nữ" mà anh hay chọc. Có tin MTV, NHB anh VL sẽ chia sẻ cùng em.

      Những ngày cuối tuần thật vui nha TD.

      Xóa
  5. Ờ, anh VL hay đăng thơ bạn bè nhỉ? Ngay cả bài thơ con cóc của e mà a còn đòi đăng nữa nói j đến nhưng bài họa tử tế. Đúng a rất quý trọng bạn bè. Kết a điểm này đó nghen.
    Mà e thấy a viết vũng hay sao k thấy viết bài bào, toàn là thơ k vậy? Bữa nào viết cho e đôc đi. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên nữa, cám ơn a đã gửi lời hỏi thăm sk của e. E khỏe r, khỏe như trâu vậy. hehe

      Xóa
  6. Trong các bài anh đăng có những bài thơ hoạ rất hay thể hiện nhiều cảm xúc hoặc nhắc nhớ những diều khó quên nơi anh mà chính anh không sao viết được nên anh đăng lại chia sẻ cùng các bạn blog.
    Riêng bài thơ của em viết rất tự nhiên, dễ thương có chút nghịch ngợm nhưng rất đúng nên anh mới xin phép đăng. Cảm xúc chân thật rất dễ đi vào lòng người em ạ. Riêng anh nghĩ vậy.
    Về viết văn xuôi anh không viết được mặc dù rất muốn. Viết cứ như đánh vật vậy không thoát được nên. Hồi còn đi học anh học dốt thơ văn lắm bị thầy, cô và các bạn cùng lớp hay chê.
    Không viết được thì đọc vậy, đọc cũng hay mà.
    Hết bệnh rồi thì nhớ giữ sức khoẻ và chăm sóc bản thân nha để có thời gian nghịch ngợm.
    Vắng em có nhiều người nhớ đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E cảm ơn lòng tốt của a khi có ý đăng thơ con cóc của e, nhưng mà e tự thấy nó í ẹ quá a ơi. E chỉ làm cà khia chọc a thôi mà. Tại thấy a hiền, dễ ăn hiếp nên e chọc a đó. hehe
      A làm thơ hay thì viết cũng hay chứ k dở đâu. A cứ viết thử đi,mới đầu viết ngắn thôi. E nghĩ viết hay k phải là ném cả đống từ ngữ hoa hòe hoa mỹ vào cho đầy trang đâu, mà là đọc lên phải có cảm xúc. A thấy đúng k? E thấy có nhiều ng viết thôi văn chương bắn tung tóe mà đọc chả hiểu họ nói cái j. Chán chết!
      E dở thì chịu đở, viết k dc, làm thơ k dc, tạo blog vì mắc lời hứa thôi. Nhưng mà e biết thưởng thức,biết hay biết dở, hehe

      Xóa
    2. " Tại thấy anh hiền, dễ ăn hiếp nên em chọc anh" vậy anh phải dữ lên mới được không thì bị bắt nạt mất.
      Em nhận xét khá giống anh VL có lẽ do mình không chịu khó đọc, suy ngẩm nên con chữ nó cứ trôi tuồn tuột không đọng lại nơi mình nên không cảm nhận được. Nhưng có người viết mình đọc không rời mắt được, cảm xúc theo đó thay đổi theo từng câu, từng đoạn. Viết mà như cầm chiếc đũa thần biến hóa cảm xúc người đocj vui, buồn, yêu thương, giận, trách cứ... Theo mạch viết.
      Anh còn nợ...loay hoay mãi mà chưa viết được. Chỉ biết lẳng lặng đọc mà thích thôi.
      Như vậy mà anh chưa xong, QT bảo viết làm sao mà viết đây?

      Xóa
    3. A chỉ cần tự tin 1 chút thôi thế nào a cũng viết dc ahm. A làm thơ hay mà, viết cũng k tệ đâu. Còn e thơ làm k dc, làm tùm bậy cho vui thôi, chữ nghĩa k có thì viết sao ra. Bởi vậy e chỉ đọc ké r cmt tào lao thôi.
      A nói đúng lắm, đi đọc bài ngta sao thấy họ viết hay dữ vậy, đọc mà k muốn buông. Anh diễn tả “iết mà như cầm chiếc đũa thần biến hóa cảm xúc người đocj vui, buồn, yêu thương, giận, trách cứ... Theo mạch viết.

      là chính xác lắm. Anh diễn tả dc như thế thì anh viết phải hay r. A phải thử đi chứ đừng có nghĩ k viết dc r lại thôi, uổng lắm. Viết đi, em chờ coi đó.

      Xóa
    4. Hì. Nói nghe dễ bị quyến dụ quá đi. TD đang than đó QT ạ. VL không hứa khi nào viết được sẽ viết nha.

      Xóa
  7. Sang thăm bạn VoLuong đọc bài thơ hay.Chúc bạn luôn vui vẻ và công việc như ý bạn hiền nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn N.L nhiều. Chiều thật ấm áp nha NL.

    Trả lờiXóa